Saturday, 24 July 2010

Bác Cường

Bác Cường là bác trai mặc áo khoác sẫm mầu đứng chính giữa ảnh, đứng ngay sau lưng 2 chị em tôi - Tết 2008.


Sáng Ngọc gọi, ko nghe được. Đến 10h đang leo lên Tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu nhớ ra gọi điện. Ngọc bảo bác Cường vào viện rồi, xuất huyết não, phải mổ. Hỏi sao : bác thấy mệt, đi khám người ta nói xuất huyết não rồi, phải mổ. Anh Tùng đồng ý mổ rồi. Gọi điện cho chị Hoa, chị bảo đưa bác vào phòng mổ rồi. 

Ngoc tre 24.07.2010 11:59 am
Bac Cuong mat roi.
Dua ve nha roi.

Ngoc tre 24.07.2010 12:04 pm
Chieu mai hoa thieu

Câu hỏi:
Bác mất vì gì?
- Vì rượu !!!   (cũng như bác Kiên)

Trong tâm trí tôi:
Bác Cường rất vui tính. Tôi mến bác nhất sau mỗi ông nội mà thôi. Lúc nào bác cũng cười vui vẻ, trêu chọc mọi người. Vì vậy nên bữa giỗ nào mâm bác cũng dọn sau cùng và kiểu gì chú Tú cũng dỗi bỏ về, còn có bữa thì chú Thủy quặc với bác. Nhưng dù có ai có nói gì, bác cũng chỉ cười và trêu chọc lại chứ chả bảo giờ cáu gắt, mắng mỏ ai.
Bác vẫn uống rượu từ xưa, chắc có ít hơn vì hồi đó còn trẻ tuổi, còn bận lo làm việc chăm lo cho đàn con 3 gái 1 trai.
Hồi xưa bác cũng là công nhân, sau rồi như nào đó cũng về hưu non. Về nhà bác xoay ra sửa chữa đồ điện quạt, tivi, đài đóm,... 
Kí ức của tôi về bác ko nhiều vì hồi nhỏ có vào ông thì cũng chỉ quanh quẩn bên ông nội. Hình như bác bắt đầu uống nhiều hơn từ khi chị Tuyết, anh Tùng vào ĐH. Bác uống nhiều hơn, sáng nào cũng ngồi hàng bia, tự chế cho riêng mình 1 cái bếp điện cùng 1 chiếc nồi. Bác tự nấu cho riêng mình, ăn lúc nào mình muốn, cái chân giò để uống rượu, nồi mì nhão cho qua bữa...
Bác uống nhiều nhưng ko lè nhè hay phá phách, hành hạ vợ con. Chỉ sống theo ý mình. Chiếm riêng cho mình cái phòng khách với lỉnh kỉnh những tivi cũ, đồ điện, dây dợ, dụng cụ sửa đồ cho khách và 1 tấm phản để nằm. Mãi đến hồi cưới chị Hoa mới dụ được bác cho sơn lại phòng khách, để gọn các đồ điện vào thay cái phản = bộ salon.
Dần dần, rượu làm con người bác kiệt quệ, trí não bị tàn phá. Đâm ra nhiều lúc làm bác gái và anh chị bực. Đã có 1 lần bác phải vào nằm Khoa Tích cực BV Bạch Mai. Hồi đó đã tưởng bác đi luôn. Bác đã khỏe lại. Bác sĩ cấm ko đc đụng tới rượu. Bác đã nghe.

Sau bác lại uống ...


P.S : 
- Hồi mẹ gần về hưu, bác nói mẹ : Thím đừng về hưu vội, còn mấy đứa cháu Thím lo cho chúng nó đã.
- Anh phải tập TD để lấy sức làm việc. [đợt đó ngày nào bác cũng dậy từ 5h đi TD]
- Trong trí nhớ tôi bác sẽ mãi là người bác vui tính.

Tiếc quá, năm đó là còn đông đủ nhất, mà sáng mùng 1 đó ko hiểu vì gì mà bác ko chịu vào trong ông. Nếu nhà bác vào thì đã có 1 tấm đại GĐ thật đẹp.